Sài Gòn trong mắt tôi luôn luôn đẹp. Dẫu nó tàn nhẫn, thực tế, lạnh lùng với tất cả những người đang sống nương vào nó. Nhưng nó lại ám ảnh người ta trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Sài Gòn của tôi rất thực. Thực đến bất kỳ ai đọc cũng nhận ra đó là Sài Gòn mà họ mỗi ngày phải chen chúc sống, chen chúc thở. Chứ không phải một Sài Gòn đẹp như trong mộng, trong những áng văn diễm tình, ngợi ca thứ tình yêu hồng tươi, hào nhoáng. Sài Gòn vủa tôi có rượu, có thuốc lá, có nước mắt, có cả máu. Có những đêm người ta đầy hoang dại bên nhau, ngẩng mặt nhìn ra thấy lấp lánh ánh đèn không bao giờ tắt. Có những lúc, người ta giấu đi lệ biệt ly ở một bến xe khách lúc hai, ba giờ sáng. Sài Gòn của tôi, có những người dám chết vì nhau, dám sống vì nhau, và dám khóc vì nhau. Khóc giữa Sài Gòn. " Tất cả nhân vật, sự kiện trong tác phẩm này đều chỉ là hư cấu, nếu có trùng hợp hay hơi hơi giống bất cứ thứ gì ngoài đời, đều chỉ là ngẫu nhiên "