Từ nhỏ, họ đã thân thiết với nhau. À không, nói thân thiết thì hơi quá. Mà là Park Jimin luôn đeo bám Jeon Jungkook - con của trưởng làng ven biển Busan. Còn cậu, là một đứa con không cha không mẹ chỉ có ông bà nuôi nấng. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Đến khi gặp được hắn, sự hồn nhiên trong cậu bộc phát, nó bộc phát khiến hắn lúc nào cũng khó chịu.
Năm mười tuổi, Park Jimin thích Jeon Jungkook.
Năm mười ba tuổi, tình cảm cứ thế lớn dần theo thời gian.
Năm mười bảy tuổi, cậu chững chạc hơn rất nhiều.
Năm mười tám tuổi, năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu. Người thân lần lượt bỏ cậu ra đi, đến cả Jeon Jungkook - chỗ dựa tinh thần của Jimin cũng bỏ đi, bỏ mặc cậu lại, đi sang Đức du học.
Năm hai mươi lăm tuổi, hắn trở về thành đạt, mang cả nhà họ Jeon lên Seoul định cư. Cậu lấy hết can đảm để tỏ tình với hắn nhưng đáp lại là câu nói xé nát cõi lòng "Tôi không phải là gay như cậu". Suy sụp....
Năm hai mươi lăm tuổi, Park Jimin lãnh đạm, chững chạc. Luôn bình tĩnh trước mọi khó khăn....
"Jungkook, em yêu anh nhiều lắm. Tình yêu của em dành cho anh không gì đong đếm được "