"Trông trời ngẫm lại nỗi truân chuyên Giang sơn mà ngỡ chốn âm tuyền Trăm năm nhân thế còn luận chuyện? Thuận Thiên đau đáu lẽ thuận thiên" Đại Việt bây giờ vẫn là Đại Việt khi xưa, chỉ có Hoàng thành là không còn như trước nữa. Cố nhân, kẻ còn người mất. Người còn sống, vậy hồn có còn không? Hồn ở đâu, vương vấn hay đã buông tay rồi? Lý Oánh bật cười. Thăng Long, một cuộc chuyển giao tưởng chừng không có vết thương, cũng không hề đổ máu. Nhưng vết thương không nằm trên da thịt, nó là Văn Hoàng, là Thiên Hinh, là cha, là mẹ, cũng là nàng. Thiên Ứng Chính Bình, năm thứ sáu. ____________________________ CHÚ Ý TO ĐÙNG: TRUYỆN VỀ LÝ OÁNH, KHÔNG SHIP CẢNH KIM! Written by Độc Phụ Đông A. Poem commmission by Nghịch Tuyết on Facebook. Art commmission by Yan Qing and Meil on Facebook. 1/8/2021 on Wattpad. Tên cũ: Thuận ThiênAll Rights Reserved