Cả cuộc đời mình, ta luôn nghĩ mình không làm sai điều gì, nhưng có lẽ không phải vậy, bởi cái sai lớn nhất của ta chính là đã tồn tại trên thế gian này. Các người đã một mực xử tử ta thế nào, trên Quãng Trường Chết đòi đóng đinh thiêu sống ta ra sao? Tha? Các người còn có tư cách cầu xin ta sao? Lúc ta đau, có kẻ nào đoái nhìn đến ta? Lúc ta xin các người, các người có một lần rũ lòng thương mà cho ta lối thoát? Các người hỏi tại sao ta lại thành thế này sao? Là định mệnh ép ta, là các người ép ta, những người ta yêu thương cũng ép ta. Sai? Ta không hề sai, là thế giới này mới sai. Theo như luật lệ các người đã áp đặt cho ta, sai thì phải chết.