"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..."
---
- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..."
Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp.
- Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...
-------------
*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy.
Xin cảm ơn!
ĐỌC TRUYỆN SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Nấm nấm
Tác giả: Đa Lê
Tình trạng: đã hoàn 23 chương
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, hài hước
Edit by: Tusachngontinh.com
Giới thiệu
Lục Xán Nhiên đang ăn nấm xào (nhưng chưa chín kỹ), bỗng nhiên phát hiện trên đầu mỗi người xung quanh đều hiện lên những suy nghĩ thật của họ như một chiếc "bong bóng thoại".
Trên đầu thầy giám thị mặt lạnh là dòng chữ: "Mong tan làm quá!".
Bác lao công quét dọn ngoài cửa sổ lại đang mơ mộng: "Hoa Sơn luận kiếm, ta đến đây!".
Thậm chí ngay cả con mèo hoang đang đi ngang qua bên đường cũng toàn tâm toàn ý lặp đi lặp lại: "Chim sẻ! Chim sẻ! Chim sẻ!".
Sau khi nhận ra mình bị "nhiễm độc" gì đó, Lục Xán Nhiên vội vàng chạy tới bệnh viện. Bác sĩ phụ trách điều trị cho cô lại chính là người học trưởng mà cô đã thầm yêu từ lâu.
Chỉ có điều, kỳ lạ thay cô lại không nhìn thấy dòng suy nghĩ nào hiện trên đầu anh ấy cả.
Thật là tiếc quá...
Sáng sớm ngày thứ hai, cuối cùng Lục Xán Nhiên cũng trở lại trạng thái bình thường.
Sau khi chắc chắn bản thân không còn nhìn thấy "bong bóng suy nghĩ" của người khác nữa, cô nghiêm túc đến gặp học trưởng bác sĩ để cảm ơn.
Trong phòng không có ai khác. Đối phương chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ghi chép bệnh án, thản nhiên nói:
"Không cần cảm ơn."
Nhưng ngay khi anh nói xong câu đó, Lục Xán Nhiên bất ngờ thấy được dòng suy nghĩ hiện lên trên đầu anh:
"Cô ấy thật đáng yêu, rất thích cô ấy, thật sự rất đáng yêu..."