Văn án Nàng mỉm cười Có người nói, khi muốn khóc hãy ngẩng cao đầu,như vậy thì nước mắt sẽ không rơi xuống, như vậy thì mới có thể kiên cường! “Những gì ta nợ ngươi,còn chưa trả hết sao? Đủ rồi,hãy chấm dứt đi…” “Mơ tưởng! Những gì nàng nợ ta, vĩnh viễn cũng không trả đủ.Đời này, nàng đừng hòng nghĩ tới việc đó! Nếu dám buông tay ra, cho dù biến thành quỷ, ta cũng không tha cho nàng!” Nước mắt của hắn,từng giọt từng giọt rơi lên trán nàng, khiến nàng rất đau,rất đau… “Nhưng ta mệt mỏi rồi, thật sự, mệt mỏi lắm rồi…” Dùng hết khí lực toàn thân, nàng đẩy cánh tay đang gắt gao níu lấy mình ra.Nàng cười, tự buông mình, ngã xuống vách núi! Sự ra đi của nàng đã đổi lấy sự căm giận tàn bạo ngút trời của hắn, sự lãng quên của nàng khiến cho hắn đau đớn tới tận xương tủy Hắn thề rằng sẽ đem nàng giam cầm lại,hắn sợ nàng sẽ rời khỏi một lần nữa. Giam cầm được cơ thể, nhưng không thể giam cầm được trái tim.Tại đây hắn từ từ tra tấn nàng,cũng là tra tấn chính bản thân mình, trầm luân….