Bông hoa ấy ngóng đợi người đã nâng mình dậy, người đã cứu sống mình mà không hề hay duyên kiếp của mình là là một người khác - người đã giẫm phải mình. Mối duyên nghìn năm, hết kiếp này đến kiếp khác, cứ đi tìm rồi để lỡ rồi đến cuối cùng mới hay bóng hình trong lòng thật sự là ai.