thế là một năm nữa lại trôi qua kể từ ngày tôi thích anh . anh là ai mà lúc nào cũng chạy vòng vòng trong tâm trí tôi vậy,anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi vậy,anh là ai mà ác quá vậy đã lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của tôi rồi,những ngày tháng không gặp anh tôi nhớ anh vô cùng đó anh có biết không.nhưng có lẽ chỉ có tôi yêu anh thôi anh lúc nào cũng vậy có bao giờ anh nghĩ về tôi không hay lúc nào cũng xa lánh và hất hũi tôi nhiều khi thấy anh thật đáng ghét nhưng không bao giờ quên được anh có bao giờ anh nghĩ về tôi dù chỉ một chút không hay là một cử chỉ quan tâm tôi cũng được điều đó có quá khó không,người ta thường nói thanh xuân là cùng bạn bè đi chơi đây đó nhưng cả thanh xuân của tôi là anh tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc vui cùng bạn bè cũng vì anh đó anh có biết không.dù tôi có hi sinh cho anh những gì thì anh cũng không bao giờ hiểu.anh có biết không lúc nào tôi cũng chỉ biết đi sau lưng và nhìn anh từ xa thôi anh có biết không có nhiều lúc muốn quên anh đi nhưng mà cũng không được càng muốn quên thì anh thì tôi lại càng nhớ anh tôi đã cố gắng rất nhiều để được anh chú ý nhưng cũng không được.nhiều lúc chúng ta lướt qua nhau như người xa lạ khoảng khắc đó khiến trái tim tôi đau vô cùng.anh biết không tôi chỉ chờ đêm đến có thể mơ thấy anh,cùng anh nắm tay,cùng anh hẹn hò cùng anh trò chuyện,tôi ước gì tôi có giấc ngủ dài để được bên anh mãi mãi.anh là ai khiến nước mắt tôi rơi nhẹ.