《Ngày xửa ngày xưa, người ở hạ giới truyền tai nhau về Thung lũng cổ tích. Ở đấy có một mụ phù thủy già nua đã xấu người lại còn trắc nết nên mãi đến tuổi xế chiều cũng chẳng có lấy một ai yêu. Ngày nọ, mụ bừng tỉnh. Chẳng phải mụ độc ác nên mới cô đơn, cũng chẳng phải thế gian xa lánh mụ. Mà là chưa có ai đủ tốt để mụ yêu... Ôi không! Mụ rên rỉ, mụ nào muốn cuối đời chết trong cô độc, quạnh quẽ và ốm đau. Nhưng mà là ai mới được?! Ai sẽ siết chặt đôi tay nhăn nheo này khi mụ quắt queo như que củi nằm liệt trên giường? Mụ tự lấy làm băn khoăn. À, này đây, này đây! Đầu mụ bật lên một cái bóng đèn nhảy tanh tách. Mèn đét ơi! Đôi bàn tay ta làm nên tất cả, ta sẽ tạo nên một em bé, người mà sẽ chẳng bao giờ bỏ ta mà đi! Rồi mụ xách làn váy chạy vèo ra ruộng bí ngô, và chọn một chiếc nom xinh xẻo nhất, cam nhất, tươi nhất! Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, mụ thả nó vào chiếc vạc sôi ùng ục. Bảy muỗng 'Xinh xắn': miệng như đóa anh đào, mắt lục thanh khiết, tóc cam xoăn tít dài ngang eo. Bảy muỗng 'Thông thái', bảy muỗng 'Can đảm', bảy muỗng 'May mắn',... Mụ hứng quá, con cưng của mụ phải là đứa trẻ hạnh phúc nhất! Trong cơn khoái chí, thế là mụ lỡ tay nốc cả bình nước ép bí rợ ướp đá vào chiếc vạc sôi.....》