VÔ TÌNH QUÊN ĐI Đóa Hoa Rời Cành, Ta Cũng Rời Chàng. Sáu năm đổi lấy vô tình Dù cố gắng bao nhiêu Ta với chàng cũng là vô hình Ta vẫn hi vọng thật nhiều Và rồi tuyệt vọng, đau thương Giờ đây còn gì ngoài tâm tàn Ngây ngốc nhìn mọi thứ vỡ tan Đóa hoa kia khô héo nhẹ nhàng rơi, xa rời cành Ta lặng thầm rời khỏi trần thế, rời xa chàng. ... Ta, nhị công chúa của Hạ quốc, Hạ Hoa Y gả cho hắn, thần y Hàn Vũ Kinh... gả sau ngày vị tỉ tỉ của ta đại công chúa Hạ Yến Nhi đi hòa thân. Ta cùng tỉ tỉ bước lên kiệu hoa gả đi, tỉ tỉ đi hòa thân còn ta gả cho người mình thích và hai chúng ta đã hứa với nhau rằng cùng nhau cười tươi vui vẻ, không ai được khóc, dù mỗi người một nơi đi nữa vẫn mãi là tỉ muội tốt. Ta vẫn nhớ lời hứa đó trong sáu năm qua... vì có lời hứa nên ta vẫn vui tươi, nở nụ cười như khóc trong đêm quạnh hiu, thêm quay quanh ta đều là buồn bã đau thương và tủi hờn... Vỉ sao à? Vì người ta lỡ động tâm, vì người ta lỡ yêu là hắn, hắn đã hờ hững với ta... không hề để mắt đến ta, ngày hắn lấy ta, đêm động phòng sáu năm trước ta nhớ rất rõ ràng. Hắn vén khăn hỉ trên đầu ta lên, mắt nhìn ta, hắn nhàn nhạt nói : "Đây là nàng muốn, sau đừng hối hận." Tám từ tuôn ra lọt vào tai ta làm ta ngơ ra chẳng hiểu gì cả, chờ khi ta tỉnh táo lại thì chỉ còn thấy bóng lưng hắn thôi.