Kẻ Tuẫn Tội - Lôi Mễ
  • مقروء 40,835
  • صوت 740
  • أجزاء 35
  • مقروء 40,835
  • صوت 740
  • أجزاء 35
إكمال، تم نشرها في ينا ٢٩, ٢٠١٩
Tác giả: Lôi Mễ
Edit: ThuTran
Một ông lão tàn tật suốt ngày bị cầm tù trong viện dưỡng lão, khi ông ngắm nhìn cuộc sống phồn hoa bên ngoài cánh cổng sắt, ông đang nghĩ gì?

Một lão cảnh sát mang bệnh nan y, trong thời gian không còn là bao nhiêu, sao lại lựa chọn một mình bước tiếp, đi giải một câu đố không lời giải?

Một sinh viên đại học bình thường, bị cuốn vào vụ án hai mươi ba năm trước, là vận mệnh xui khiến hay là bị lạc vào ngõ cụt?

Cô gái hút thuốc trong ánh tịch dương, có những quá khứ gì và sống chết tương lai thế nào mà người ta không biết?

Kẻ theo dõi gánh vác nguồn gốc của tai họa, cuộc đời còn lại chỉ vì một chuyện, chỉ vì một người.

Bọn họ ai nấy đều có chấp niệm riêng mình, nhưng đều muốn biết.

Trong những đêm của hai mươi ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người duy nhất biết được bí mật đó, vẫn ngậm chặt miệng, không hé nửa lời.

Một mùi nước hoa. Hai thế giới. Ba người mang đầy chấp niệm. Bốn oan hồn vẫn đang phiêu diêu trong đêm tối của thành phố.

Mà bóng đen như có như không, đã đang dần hiện ra trong lớp sương mù dày đặc như mực..
جميع الحقوق محفوظة
الفهرس
قم بالتسجيل كي تُضيف Kẻ Tuẫn Tội - Lôi Mễ إلى مكتبتك وتتلقى التحديثات
أو
#3loi
إرشادات المحتوى
قد تعجبك أيضاً
【HOÀN】TIỆM CƠM NHÀ TA THẬT MỸ VỊ بقلم Cakhongvay
107 جزء undefined أجزاء إكمال
Tên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 100 + 7 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1. 🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩 Từ một học trò không có tiếng tăm gì phấn đấu lên thành một danh trù khó cầu, Mễ Vị mất hai mươi năm đi xong con đường chông gai này, đang lúc nàng tính quăng lại sản nghiệp cho đồ đệ, tự mình về hưu an hưởng cuộc sống bình lặng, lại gặp phải tai nạn xe cộ đi đời nhà ma, sau đó xuyên đến trong một ngọn núi không biết tên ở một triều đại không biết là gì. Mễ Vị:...... Không cho nàng về trời sớm thì thôi đi, vì sao trong bụng nàng còn mang một đứa nhãi con? May mắn vận khí không tồi, được vị trụ trì trong miếu cứu giúp, ăn nhờ ở đậu vô ưu vô phiền trong miếu đến gần bốn năm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thằng tiểu tử nhà nàng vừa qua sinh nhật ba tuổi, trụ trì liền đóng gói hai mẹ con ném xuống núi, bảo đi tìm cha của thằng bé. Mễ Vị nhìn tiểu tử nhà mình mở to mắt gào khóc đòi ăn, không thể không vén tay áo, một lần nữa cầm nồi cầm muỗng, đi lên con đường mỹ thực. Đây là một câu chuyện xưa về vị mẫu thân cá mặn mang theo nhãi con mở tiệm cơm mỹ thực. 🥑🫑🧅🍞🍳🥩🍔🥪 Editor: Có nam chính nha, có nam chính, chỉ là xuất hiện trễ thôi!^^
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị  بقلم TaiTheTuongPhung
177 جزء undefined أجزاء إكمال
★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người không chớp mắt, người người e ngại. Rốt cục, ngay cả trời cũng dung không được hắn! Một đêm dông tố, Hoàng đế giục ngựa ra khỏi thành, bất hạnh bị sét đánh trúng, chưa hết đâu. Sau khi tỉnh lại, đột nhiên thêm một kỹ năng 'Có thể nghe thấy tiếng lòng Quý phi'. Quý phi tự xưng đối với mình tình căn thâm chủng, trong bụng câu đầu tiên khi nhìn thấy hắn lại chính là: Cẩu hoàng đế! Vì lẽ đó, tình yêu của Quý phi sẽ biến mất đúng không? •Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, xuyên qua thời không. •Một câu giới thiệu vắn tắt: Vì lẽ đó tình yêu của Quý phi sẽ biến mất, đúng không? •Tên chương do editor đặt. ★Văn án của editor: ✿Vài ngày sau khi bị sét đánh... Bạo quân: "Vì sao trẫm nghe được lời ngươi nói mà những người khác lại không nghe được? Đích thị là yêu quái!" *xách kiếm lên chém lấy chém để* ✿Hơn nửa năm sau khi bị sét đánh... Bạo quân: "Nàng trốn đi đâu ta cũng tìm ra hết, cứ tùy tiện chọn một chỗ là được." Sủng phi: [ ta đi nhà xí, đi theo không? ] Bạo quân cười mỉm: "Nàng đi nhà xí ta cũng theo." Sủng phi xanh mặt: [ đậu má mình chỉ nghĩ thôi chứ có nói ra miệng đâu? Sao con chó này biết được. Đích thị là yêu quái. ] *xách cái quần chạy tám hướng*