☆ Author: anhanhyacinth
☆ Cover art: Twitter @CoriCod
☆ Disclaimer: Nhân vật trong fanfiction này không thuộc về mình và mình viết tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
☆ Summary:
"Nếu không thể dựa vào ai, vậy thì ngươi dựa vào ta đi."
La Tại Dân chua xót nhớ đến lời thề hẹn năm đó của hắn mà bật khóc nức nở.
Nếu ngay từ đầu, ta không ngu ngốc tin tưởng ngươi, không mê muội sự đối xử đầy yêu thương của ngươi. Nếu năm đó, thúc phụ và thẩm thẩm không bỏ rơi ta trong hỗn loạn. Nếu suốt một thời gian dài, ta không cố chấp trở thành sủng nam của hoàng đế, không vì thứ hạnh phúc hư ảo đó mà cược mạng tranh đấu. Thì có lẽ, kết cục hai ta bây giờ đã khác rồi phải không?
Từng ngón tay cậu trong vô thức uyển chuyển điêu luyện, nhấn chìm tiếng đàn cầm bi ai vào đêm tối tịch mịch. Chuyện xưa đã qua, rốt cuộc chỉ có thể nhìn lại mà âm thầm tiếc nuối. Trong một khoảnh khắc, La Tại Dân mơ hồ nhớ lại lời cảnh tỉnh của hắn: "La Tại Dân, ta yêu ngươi! Ngươi rõ ràng cũng yêu ta, tại sao chưa từng một lần thừa nhận?"
"Phựt!"- Dây đàn đột ngột đứt, vô ý sượt qua một đường khứa vào tay La Tại Dân sâu đến chảy máu, máu từng giọt nhỏ xuống thấm vào y phục tang trắng. Cậu không còn để tâm những đau đớn ngoài thân nữa, ánh mắt bỗng hướng vào bóng tối xa xăm mà cười giễu bản thân: "Lý Đế Nỗ, ta rõ ràng thể hiện ta yêu ngươi như vậy, còn cần phải thừa nhận sao?"