Khẽ đóng lại tấu sớ của Huân Kinh Dạ - Thượng Thư y tín nhiệm lại, bàn tay xoa xoa thái dương, y một thân hoàng bào trở về tẩm điện, không ngờ chưa ra khỏi cửa " Mặc Tướng Quân cầu kiến" Dừng lại cước bộ, Trần Công Công nhìn lên Hoàng thượng, sắc mặt y trở nên tím ngắt, ánh mắt nơm nớp lo sợ như bị bắt quả tang làm việc xấu của lũ trẻ con, Trần Công Công lễ phép cuối đầu cười trộm Hoàng thượng anh minh thần võ của chúng ta thế nào lại " Hắn.. Hắn.. đến làm gì..." Mặc Tướng Quân tiêu sái đi vào, nụ cười như gió xuân lướt đến, Hoàng thượng vì cái gì mà sợ hãi né ra phía sau như thế??!! Khẽ cầm ngọc thủ của y, Mặc Hàn không kiêng kị Trần Công Công một đường hôn xuống."Bảo Bối, trốn ta có vui không?!!" "Tương quân.. Ngươi cút cho Trẫm.."