Story cover for LUMARK - THE COUPLE THAT LIVING UPSTAIRS OF THE EATERY by 2501x0208
LUMARK - THE COUPLE THAT LIVING UPSTAIRS OF THE EATERY
  • WpView
    Reads 586
  • WpVote
    Votes 74
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 586
  • WpVote
    Votes 74
  • WpPart
    Parts 1
Complete, First published Jan 31, 2019
Một kẻ nhiều chuyện ngồi cùng một đám nhân viên tọc mạch, bên cạnh còn có một ông anh hiền từ chỉ ngồi im lặng nghe ngóng những câu chuyện kể về cặp đôi sống ở tầng trên của ngôi nhà hai tầng màu đỏ gạch.
All Rights Reserved
Sign up to add LUMARK - THE COUPLE THAT LIVING UPSTAIRS OF THE EATERY to your library and receive updates
or
#23lumark
Content Guidelines
You may also like
Ánh đèn không thể giấu anh-[JOONGDUNK] by dwng0111
21 parts Ongoing
Joong - thiếu gia nhà tài phiệt từng thất lạc nhiều năm, nay trở lại giữa ánh đèn rực rỡ và những ánh nhìn dò xét. Cậu là mảnh ghép vừa khớp với những toan tính ngầm của giới thượng lưu, nhưng lại lạc lõng trong chính vai diễn mà người ta đã sắp sẵn. Lớn lên bên ngoài khuôn phép, Joong mang theo sự tự do và bản năng thuần khiết, đối lập hoàn toàn với thế giới của lễ nghi, quyền lực và những cuộc đàm phán không lời. Định mệnh đặt cậu trở về, và đồng thời đặt lại lời đính ước từ thuở ấu thơ với Dunk - người thừa kế tập đoàn Boonprasert. sinh ra để đứng giữa ánh đèn, bước đi giữa những cuộc thương thuyết với dáng vẻ điềm đạm và bản lĩnh bẩm sinh. Anh là hiện thân của chuẩn mực, của một thế giới mà Joong không hề quen thuộc. Họ từng có một lời đính ước từ thuở nhỏ - một sợi dây tưởng chừng đã đứt đoạn theo năm tháng, nay bỗng siết lại khi cả hai chạm mặt trong một khung cảnh lấp lánh ánh vàng và toan tính. Giữa tiệc rượu và ánh nhìn ngấm ngầm dò xét, giữa những lời bàn về lợi ích và quyền lực, hai con người - tưởng đối lập - lại bị buộc phải đối diện nhau. Một người mang theo ký ức lãng quên và cảm xúc chưa rõ hình hài. Người còn lại - mang theo ánh mắt sâu không đáy, lặng lẽ quan sát và chờ đợi điều gì đó chưa thể gọi tên. Mọi thứ bắt đầu từ một ánh nhìn. Và có thể... sẽ chẳng dừng lại ở đó.
[COVER] [BHTT - EDIT] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN by milktea_jasmine
117 parts Complete
Văn Án Trong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Phác Thái Anh xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp trên đường về nhà, càng nhìn càng thích. Da trắng mặt xinh chân dài, hâm mộ ghen tị chảy nước miếng. Âm thầm lặng lẽ đăng Weibo. "Hôm nay chị đổi kiểu tóc, đẹp chết tôi rồi!" "Nhìn nhau 0.01 giây với chị, hạnh phúc muốn xỉu." "Muốn làm bạn với chị áaaaaa!" Cho đến một ngày nọ, cô tới công ty nhà mình thực tập, nhìn người xa lạ quen thuộc trước mắt, sau đó ra mòi lạnh nhạt nói: "Chào chị, thời gian tới đây em là người của chị, xin chỉ giáo nhiều hơn." *** Lạp Lệ Sa tình cờ chú ý một vlogger thú vị, đáng yêu, hay nhắn tin trò chuyện, nghe đối phương lảm nhảm. Sinh viên thực tập mới tới xinh xắn, ăn mặc giản dị, năng lực lại rất ưu tú, chỉ là trông còn cao ngạo hơn cả cô, còn có mấy lời đồn đại không hay lắm. Trong lúc lơ đễnh, cô có nhắc qua mấy câu với vlogger trên Weibo, dò hỏi xem nên trợ giúp thiếu nữ có hoàn cảnh khó khăn thế nào? Hôm sau, sinh viên thực tập mặt không cảm xúc tặng cho cô các loại quà cáp hàng hiệu, siêu xe đón đưa, chuyên gia hầu hạ. Lạp Lệ Sa:??? Nhân viên công ty:??? *** Ngày nọ, Lạp Lệ Sa chủ động tâm sự với cô bé trên Weibo. "Sinh viên thực tập tỏ tình với tôi, làm sao bây giờ?" Cô bé Weibo: "Đồng ý ẻm! Đừng sợ!" Sinh viên thực tập con nhà giàu
VỢ YÊU KHÓ THUẦN PHỤC - Thanh Trần Vi Dương by TSong83
120 parts Complete
Giới Thiệu : Người xui xẻo cũng chưa đến mức như vậy nha! Vội vã về nhà đụng phải anh làm đau đầu cô còn chưa tính, đáng ghét hơn chính là anh ta cư nhiên ôm cô vào ngực còn hại cô ăn đậu hũ của anh, đáng ghét hơn chính là cũng bởi vì tới muộn mấy phút cô liền bị ông chủ cho cuốn gói rồi, đáng ghét hơn hơn nữa chính là ..... --------------------------------------------- "Điều kiện gì?" Cô trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn anh không có lòng tốt như vậy, lại còn nói điều kiện với mình. "Em phải về nhà mỗi buổi tối." "Được." "Sau khi tan sở phải luôn theo anh." "Được." "Còn nữa,....ở trường không được nói chuyện cùng đàn ông, con trai." "Này... là thầy giáo cũng không được sao?" "Không được." "Vậy nếu như em có vấn đề cần thắc mắc thì sao?" "Vậy thì nhờ bạn gái khác hỏi giúp em đi." "Phụt.... " không có thể nghĩ nổi một người đàn ông lại bị phun nước miếng đầy mặt. --------------------------------------------- "Bà xã." Anh dán trên gương mặt cô nói. Cô né tránh, chán ghét nhìn anh, "Chúng ta còn chưa kết hôn." "Ai nói?" Anh đưa bàn tay đến sau lưng cô lấy ra hai văn bản. "Em xem..." Cô nhận lấy văn bản, tức muốn hộc máu, hướng tới anh giận giữ quát, "Anh giải thích rõ ràng cho em, em từ lúc nào đồng ý gả cho anh?" Tay cô không ngừng lắc lắc cánh tay anh, chỉ hận không thể đem anh băm vằm. "Là tối qua em ngủ mơ đã đồng ý." Anh vô tội nói. Cô lập tức té xỉu.
You may also like
Slide 1 of 6
Khó Dỗ Dành cover
[Hiện đại - ngắn - HE] Yêu sự ấm áp của ngươi - Nhuận Tâm Vô Thanh cover
Ánh đèn không thể giấu anh-[JOONGDUNK] cover
{ text fic } / [ ATSH ] / ( Caprhy ) em bé xíu, gọi là em bé iu cover
[COVER] [BHTT - EDIT] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN cover
VỢ YÊU KHÓ THUẦN PHỤC - Thanh Trần Vi Dương cover

Khó Dỗ Dành

89 parts Complete

Tình cờ, Ôn Dĩ Phàm cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Tang Diên thuê chung một nhà. Hai người nước giếng không phạm nước sông, như hai người xa lạ sống dưới cùng một mái hiên. Cuộc sống bình yên dừng lại ở một buổi sáng. Tối trước đó Ôn Dĩ Phàm ngủ ở phòng mình, vậy mà sáng hôm sau lại tỉnh dậy ở trên giường Tang Diên. Biết mình bị mộng du, Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể giải thích và xin lỗi anh. Nhưng rồi chuyện này lại liên tiếp xuất hiện, cô đành thương lượng cùng anh, đề nghị anh trước khi ngủ khóa cửa phòng lại. Tang Diên lơ đễnh: "Em sẽ cạy khóa." Ôn Dĩ Phàm nhún nhường nói: "Tôi nào có bản lĩnh đó?" "Để cùng chung chăn gối với tôi" Tang Duyên chậm rãi giương mắt, không tập trung, "em có cái gì không làm được?" Ôn Dĩ Phàm yên lặng hai giây, thành khẩn nói: "Nếu đúng thật như vậy, anh nguyện ý khóa cửa sao?" "..."..... Ôn Dĩ Phàm: "Vậy tới luôn đi." Tang Diên: "?"