Ngày anh về phố đầy nắng, xe cộ chạy qua lại không ngừng. Gió lại gào thét trách tội anh. Anh thấy em giữa cảnh khuya tĩnh mịch. Ánh trăng soi sáng gương mặt đã trải đầy sương gió ấy. Em vẫn như vậy, nở nụ cười mỉm thật hạnh phúc mà chẳng chút oán hận. Bao nhiêu năm rồi em ơi. Lần này, anh về, không đi đâu nữa. ---- ●The first fiction● @Mạc Đồng