Hoá ra có đôi lần anh viết không nổi những khúc tình ca. Vậy đó, anh tưởng mình đã có thể buông xuôi dăm bức tình vỡ nát và bỏ mặc em bên đời; bỏ mặc tình mình bên kia bến tàu đi ngược-mà anh có làm gì được những nước mắt yêu đương? Văn anh dạo này trơ trẽn quá, em nhỉ? Nhưng anh hoá chàng thơ làm gì cho những con đường u tối và cho những khoảng sáo rỗng đơn côi?