"Chú chả bao giờ mua cho anh cái gì, kể cả lúc anh xin uống ké tí coca của chú. Thế mà thằng Chenle được chú mua cho đồ ăn vặt lẫn thức uống." Jaemin nhoẻn cười đầy ranh mãnh. "Chú chiều thằng đấy bởi chú mày nghĩ nó xinh chứ gì. Giời ạ anh không ngờ luôn." "Em hổng phải là bố đường của cậu ý," Jisung rít qua kẽ răng. Nó cầm ngay cái gối gần đấy ném thẳng vào Jaemin không chút nương tay, cái thằng anh mà mới khịt mũi nhịn cười xong. "Chỉ là... cậu ấy thích bánh honey butter chips quá trời? Và em cứ thế mà mua cho, từ bữa đến giờ luôn?" "Ý chú mày là, mỗi ngày?" "... Ôi má ơi," Jisung ngẩng đầu lên nhìn Jaemin, "Em thành bố đường của cậu ấy mất tiêu rồi. Trời má anh ơi, em quá nghèo để có thể làm bố ồ hố của người ta."