Nàng hỏi ta vì sao lúc đó không giết chết nàng đi.
Nàng hỏi ta bao nhiêu năm qua coi nàng là gì.
Nàng nói, nàng yêu ta.
Nàng nói, nàng hối hận vì yêu ta.
Thời khắc nàng ngã xuống, ta nghe thấy trong lòng mình có gì đó, vỡ tan.
Ta khóc.
Ta vốn là người không thích nói nhiều, lại càng không thích giải bày tình cảm. Ta hành sự thà chậm chứ không ẩu, lại càng không làm những chuyện mình không nắm chắc. Ta mưu tính mười năm, lại tính không ra, ta yêu nàng.
Nàng dùng mười năm bên ta, đổi lại ta cả đời cô độc.
Người bắt đầu trước là nàng, nhưng người không thể quên lại là ta. Thật tiếc kiếp này chúng ta vô duyên. Nhưng nàng nói:
- "Khương Dực, nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không mong gặp lại chàng nữa".
Truyện đầu tay của mình, còn nhiều thiếu sót. ^^