- Trần Yên Nhi, em phải giải thích rõ chuyện này cho anh!_Thắng bật tung cánh cửa phòng khiến nó đập mạnh vào tường cùng tiếng quát to của anh khiến Nhi giật thót người.
- Anh, có chuyện gì vậy?_Nhi ấp úng, hình như anh đã biết điều gì đó.
- Vụ bắt cóc này em có biết trước đúng không?
.
.
- Thắng à, Nhi mệt rồi, để em nghỉ ngơi, con nhé! Em ngủ, bình yên lắm!
Trong một giây phút nào đó, Thắng cảm giác như mình đã mất đi ngôn ngữ. Câu nói đó không ngừng lặp đi lặp lại bên tai anh
Nhi mệt rồi...
Em mệt...
...rất mệt rồi
Em buông tay rồi...
Em nỡ rời xa anh như thế này sao?
.
.
Anh đi đến cạnh khung cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng, một bóng mây nhẹ trôi ngang, che đi ánh mặt trời, gió cuốn chiếc lá khô trên cành rơi xuống, một con bướm trắng vỗ cánh bay lên. Thiên sứ của anh, về Trời rồi!
.
.
Mãi mãi là bao lâu?
Chẳng ai biết được, không có gì là mãi mãi, cũng không có giới hạn nào cho niềm tin. Đúng rồi, chỉ cần có niềm tin.