Luân Hãm: Xâm chiếm, chìm ngập Chúng ta đều bị hãm sâu vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát Quẩn quanh hoài không sao thoát Cuồng quay hoài cơn mộng say Chỉ vì yêu nên si mê Để người đi dẫu còn yêu Khuất dần xa mờ dần xa chẳng còn thấy Để ta mang theo hết tự tôn này Mãi rời xa đi về nơi nào không có người ------------------------------------ Đây là một thời đại hoàn toàn không có thật, thời đại, tên nước hoàn toàn là do mình bịa ra cả đấy =)))))