TP. Hồ Chí Minh
Một đêm oi bức tháng 8/2018
Đêm nay khó ngủ quá, là tại cái nóng oi ả ban đêm nơi thành thị vội vã, hay vì những âm thanh phát ngượng kia lọt vào tai cô gái chưa biết mùi đời thế này?
Một dòng lệ lăn dài trên má, lúc này đây tôi cảm thấy cô đơn, không chỗ dựa nào làm tôi có thể khiến tôi an lòng. Đỉnh điểm của nỗi đau xé tan cõi lòng là cười không được, khóc không xong
Trời sinh tôi lại là người không có chính kiến, không có lòng dũng cảm, sao có thể trải qua tiếp với những ngày sắp đến?
Ưm..ưm..nhẹ một tí đi anh..a..a..a.. xin anh thương em..
Cái quái gì thế này?
Giữa bầu không khí nóng bức này, tôi quả thật không thở nỗi nữa rồi. Nước mắt chảy không ngớt, đưa một tay lên chắn ngang miệng không cho bất kì tiếng thút thít nào phát ra. Lúc này tôi mới thấy trán mình ướt nhẹp vì nóng. Thử nằm trên căn gác lửng mà không có một chiếc quạt nào xem...rất dễ hình dung đấy
Phía dưới gác lửng là cảnh mây mưa không ngừng của một cặp nam thanh nữ tú. Dù muốn dù không hình ảnh ấy cứ đập vào mắt
Đầu lưỡi của chàng thanh niên không ngừng rà soát đôi môi nhỏ của cô gái, hai tay cô gái vô thức vò đâu chàng trai, thân dưới rung bần bật như thể mời gọi
Đây quả thật là cô chị gái mà tôi biết sao? Là người con gái ngoan ngoãn và vân lời trong mắt bố mẹ? Là cô gái học sư phạm luôn đặt hai chữ danh tiết lên trên hết? Tất cả là thật?
Thật cmnr. Mắt thấy tai nghe thì không thể lẫn vào đâu được