Tọa lạc trên phố Hoàng Đạo, đối diện cửa hàng hoa của ông già mù, có một tiệm cà phê nổi tiếng mà đám trẻ con nơi đây đồn thổi rằng bên trong những vách tường có chứa đựng phép màu. Cách đó hai dãy nhà về phía Nam là một nhà ga cũ bỏ hoang, đã ngừng hoạt động từ mười bốn năm trước, bây giờ chẳng có gì ngoài những vệt sơn phun của đám thanh thiếu niên nổi loạn. Về phía Bắc của tiệm cà phê, đi khoảng hai trăm mét, là trạm xe buýt mà chỉ có một chuyến xe duy nhất đi qua, với điểm dừng cuối cùng là quảng trường ở trung tâm thành phố. Nó là một cột mốc, họ nói. Cho điều gì cơ? Họ cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, một khi ta đã đặt chân vào tiệm cà phê đó, ta sẽ không bao giờ thật sự rời đi cả. Một phần nào đó trong ta vẫn trú ngụ cùng những con người nơi đó, đợi chờ một ngày ta trở về. Bìa truyện: @tapioka-rinAll Rights Reserved