" - Này , mày nghe vụ cô chủ nhiệm thứ 23 của lớp 10B vừa xin từ chức chửa ? - Oắt đờ heo ?Hai..hai mươi ba á ?! - Ờ ... nghe đâu là do cổ thay vì đi vô lớp thì đột ngột biến mất và mấy tiếng sau thì gọi từ một bốt điện thoại đâu đó ở phía Bắc London . Bọn nó nghe bả chửi một hồi rồi thản nhiên kể lại cho bọn lớp mình là bả nói gì đó về " tốn tiền tàu hỏa " , " bọn chó chết ngổ ngáo " , " bọn bây nhớ đấy " , " MẤT DẠY " ," Mấy tháng lương của bà mày " và một số từ tục tĩu khác . - WTF !? Mày đùa tao à !? - Méo . - Thế sao lại thành ra vầy ? - Vừa nãy có một đứa nào đấy trong tụi nó khoe khoang với tao là lúc ấy bọn nó chờ chực sẵn ở cửa , chỉ đợi bả vào là bịt chặt mắt bả bằng một cái dây đen lấy từ bãi rác gần đó , trói gô bả lại rồi nhét vô mồm một cái nùi giẻ mà con lớp trưởng toàn dùng để lau cái bô cho con em nó , rồi tống bả lên taxi đến ga Hà Nội , cuối cùng chỉ việc đẩy bả lên chuyến tàu tới London thôi . - Ác liệt ! Đứa nào nghĩ ra vụ bùm xum đó vậy ? - Nghe đồn cầm đầu chuyện này vẫn là thằng nhóc Bạch Dương với con nhỏ Sư Tử đấy . - Ể ? Ban giám hiệu cứ thế mà nhắm mắt cho qua sao ? - Tại thằng nhỏ kia lại chính là cháu họ của thấy hiệu trưởng nên họ cũng chẳng dám động tay động chân , đành làm ngơ trước mấy hành động ngỗ nghịch của chúng ấy mà . Quả thật , xã hội giờ đầy rẫy những kẻ chỉ biết quan tâm đến mình . Hầy ... - Thôi đừng ca cẩm nữa , chẳng phải trong đó cũng có mày sao ? Bỏ đi , vào lớp thôi !"All Rights Reserved