Vào khoảng Thất tịch . Trời mưa tầm tả trên con phố không người. Khoảng thanh xuân của ta là một màu hồng với tình yêu thuần khiết nhưng màu đen xen vào một cách vô cớ làm ta mất đi người mẹ ta yêu quý nhất , thân thể nhỏ nhoi lạc vào cơn ác mộng của đời thường , ta đặt dấu phẩy với kết cục thật nhàm chán cho màu đen , và rồi một ngày lang thang trên con đường về đêm trông thật yên tĩnh thì màu tím đến với ta , nó huyền ảo xé tan hết thân thể xữ nữ của ta , ta mất hết một ước mơ vì thân thể bị nhuốm màu tím sắc . Ta yên lặng bỏ lại tình yêu với chàng trai ta yêu thầm rất lâu , đơn giản vì ta đã không còn xứng đáng với chàng trai ấy ... Ta bỏ lại người ba mà từ lâu trái tim không còn đặc ở mẹ , tiênga con gái ngoan làm ông hãnh diện không còn thuộc về ta ... mà là cho hai người khác. Ta tình cờ làm một trợ lí của cậu diễn viên cuồng dâm , đối với ta không gì cảm kích hơn với cậu diễn viên này , ta thầm cảm ơn vì cậu ấy cho ta một căn nhà để về , bát cơm nóng ít ra vẫn được nhất định duy nhất một chỗ , ta thầm cảm ơn cậu ta .. Đến khi ta gặp lại chàng trai ta yêu , trái tim ta lại loạn nhịp vì chàng trai ấy một lần nữa nhưng ta không thể làm gì hoan ngoài cách tránh thật xa chàng ấy ...