Ta cười, xua tay: "Chiến Thần là đùa với Thiên phi thôi. Nhưng nếu là thuốc dành cho nam nhân không biết ta có thể xin một ít cho Đông Phong nhà ta hay không?" Đông Phong nghe ta nói vậy ánh mắt ngập tràn cầu vồng như sủng vật được chủ nhân yêu quý vuốt ve. Hoa Liên kia đang không biết phải làm sao thì Thiên Quân đã lên tiếng: "Hồ Đế chẳng lễ đến bồi bổ phu quân cũng phải nhờ người khác giúp hay sao?" Mồm miệng tên này quả thật rất đâng ghét. Ta mím môi không tức giận nhưng cũng không biết nói gì nữa. Đông Phong nói hộ ta: "Không phải thuốc này là từ Đông Hải đến sao? Thiên phi không tới Đông Hải thì chắc đây là lễ vật dâng tặng Thiên cung của Đông Hải Quân. Như vậy nếu không có Đông Hải Quân thì Thiên phi cũng không thể bồi bổ Thiên Quân rồi. Mà là lễ vật của Đông Hải dâng lên Thiên cung thì Thiên phi không nên độc chiếm một mình mới phải?" "Đúng vậy, đúng vậy. Để ta đi lấy thuốc". Hoa Liên bị nói vậy sợ hãi không dám đâc tội với Đông Phong liền vội vàng quay lưng đi vào phòng nhưng Thiên Quân lên tiếng giữ lại: "Không cần" "Hồ Đế không phải đến đây để hỏi chuyện nàng ấy sao? Chuyện chưa hỏi hay là lấy cớ để gây rối?" Ta cười khan hai tiếng: "Quả là có chuyện, không biết Thiên phi có quen một người bạn của ta tên là Diệc Tuyết hay không? Nàng ta còn có một con trai tên Mã Sinh là gia đình của một tiểu tiên sống trên của Thiên Cung này?" Hoa Liên nghe ta nói giật mình, chén thuốc trên tay rơi xuống may mắn Đông Phong đỡ được, thuận tay cầm ngắm nghía cũng không thèm để ý đến Thiên Quân mà nói: "Thuốc này hay là cho taAll Rights Reserved