tôi tự hỏi cuộc sống có những thứ gì mà khiến ta lại mệt mỏi và chật vật đến thế . Đôi khi ta lang thang trên một con phố nhỏ . Ta nhìn thấy xe cộ vẫn cứ nhộn nhịp như vậy, dòng người vẫn tấp nập đến thế lòng ta có chút gì đó thấy hụt hẫng....Ngày ngày tiếp xúc với xã hội , hòa nhập vào không khí vui vẻ của mọi người ta vẫn phải nở một nụ cười gượng gạo đến khó chịu. Công việc, gia đình, bạn bè, tình cảm .. đều khiến ta phải đắn đo suy nghĩ, có lúc tự nhủ với bản thân mọi chuyện rồi sẽ qua thôi nhưng lòng vẫn phải bận tâm đến . Có những người đến bên ta cho ta đủ vui buồn hạnh phúc, cho ta những trải nghiệm giúp ta có động lực trong cuộc sống hay là người quan tâm trò chuyện với ta mỗi tối..Nghe thì có vẻ vui đấy nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một khoảng thời gian nhất định, cuối cùng ta có vui hay buồn , dù hôm nay ta có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì chính ta , bản thân ta cũng nên tập quen với sự cô đơn lạc lõng đó thôi...