Note: Tất cả tình tiết và nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Giang Thanh trước giờ không tin vào tình yêu đích thực, thế là một ngày đang đi giữa đường vô tình vấp trúng phải tình yêu. Người ta bảo muốn theo đuổi tình yêu thì cứ mặt dày đã, mặt bạn dày đến khi nào đối phương chịu thua thì thôi. Giang Thanh trước giờ luôn tốt đẹp trong mọi chuyện, trừ chuyện tình cảm. Rồi khoảng cách tuổi tác, tác động ngoại cảnh khiến cho cả hai không còn tìm được tiếng nói chung, khi đó anh ngồi im bên chiếc bàn trà mà hai người thường cùng nhau ăn tối, gương mặt buồn bã nhìn ra cửa sổ, còn Giang Thanh gục xuống mà rơi nước mắt, tình yêu đi vào ngõ cụt, cả hai chẳng còn ai hiểu nhau. "Nếu bây giờ chị không muốn còn ở cạnh em nữa, thì em sẽ để chị đi nhưng cho dù thế nào, chị vẫn luôn là một phần trong trái tim em" Rồi anh rơi nước mắt, khi cả hai bất lực với chính tình yêu, thường họ có xu hướng buông xuôi, để thời gian quyết định rồi cả hai cứ thế dần rời xa. Đây là câu chuyện hài nhiều hơn bi, tình yêu đôi lứa.