"Ừ, vậy là tốt rồi. Và mình ổn cả rồi", tôi tụ nhủ.
Bao nhiêu nước đã trôi qua cầu rồi nhỉ? San Francisco dường như vừa toàn tại vừa ko tồn tại trong tam trí tôi. Khi nhớ lại mọi chuyện ở đó, cũng như Kevin, tôi nhận ra rằng khoảng cách dài nhất có lẽ ko phải là ngàn dặm từ Đ ông sang Tây, mà là chiều dài của cái bàn trong một quán cà phê khi hai người ngồi đó đã bắt đầu chìm vào im lặng. Nhưng đồng thời, tôi cũng ko có cách nào ghét bỏ điều đó cả, bởi nó đã mỏ đầu cho một hành trình kỳ vĩ tuyệt vời mà toi đang ở trong đó - hành trinh trở thanh người phụ nữ ba mươi mà tôi muốn trở thành.