Sâu dưới mặt đất, động đá ngầm tối đen... Một bức tường hàn băng vĩnh cửu bao trọn hình bóng bé nhỏ... Mái tóc xõa dài, thân vận tử y, đôi mày ngài khép chặt, người con gái kia đang say ngủ trong giấc mộng vạn năm...
----
Trong làn nước, một bàn tay mềm mại đỡ lấy y. Chỉ cảm xung quanh rung chuyển, thân thể vô lực mơ màng có cảm giác được người xuyên qua làn nước, đưa tới một nơi nào đó... Đây là tử lộ không phải sao? Tại sao lại có người...Là ai? Không lẽ là tiểu đồ nhi ngốc?...Không thể nào...
----
Trong cẩm cung xa hoa, một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại nằm lọt thỏm trên chiếc ghế quý phi...
- Ta vẫn chẳng hiểu sao nàng lại nhỏ như vậy... chỉ như một tiểu thiếu nữ chưa tới tuổi tứ- ngũ thập...Chẳng phải đã quá vạn tuổi rồi sao?- Tay xoa nhẹ đầu thiếu nữ, nam nhân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh ghế, nhìn nàng đầy sủng nịch.
- Bổn đế thế nào? Chàng muốn quản? Không thích thì đi tìm tiểu đồ nhi của người đi!- Tiểu thiếu nữ mặt mày lạnh băng phụng phịu quay đầu.
- Tinh nhi, nàng thật là...sao lại ghen với tiểu Vãn nữa rồi?- Nam nhân lắc đầu cười hiền.
- Ta mới chẳng thèm ghen với tiểu tẩu!- Cô nàng lăn lộn, hừ nhẹ 1 tiếng.
- Được rồi...nàng thật đáng yêu quá mà...- Nam nhân cười khẽ, vươn tay nhẹ nhàng ôm báu vật của mình vào lòng.
----
Mong muốn cho sư phụ một cái kết khác nên đào cái hố này...Ai ưng ý mời nhảy, thêm cái tym làm chút phí, Tsu xin cảm tạ!-v-* Creative Commons (CC) Attribution
Read more