Story cover for TÔI CƯỚI, EM DÁM KHÔNG GẢ? by tieuduongtu0807
TÔI CƯỚI, EM DÁM KHÔNG GẢ?
  • WpView
    Reads 9,114
  • WpVote
    Votes 567
  • WpPart
    Parts 9
  • WpView
    Reads 9,114
  • WpVote
    Votes 567
  • WpPart
    Parts 9
Ongoing, First published Apr 03, 2019
Mature
"Cởi áo!"

"Thật...thật phải cởi sao?"

Trên chiếc giường Kingsize màu trắng sang trọng, người đàn ông lạnh mắt ngồi ra lệnh cho Vỹ Túc. Cô biết không còn cách nào khác lần này phải cởi thật rồi. Là cô tự nguyện bán thân để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, vậy cớ sao khi đến giường vẫn không động nổi người? Nghe nói làm tình dễ lắm, không phải chỉ là cởi áo nằm ngủ một giấc với người đó tới sáng là xong sao? Được, cô cởi!

Cánh tay mềm mại, run run đặt lên nút áo màu nâu nhạt. Từng nút, từng nút một cứ thế bung ra để lộ đôi gò đào trắng hồng đầy đặn, cặp nhũ hoa hơi co lại vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh. Chứng kiến một màng vừa rồi sắc mặt người đàn ông ngồi trên giường vẫn không hề thay đổi ngược lại còn cảm thấy nhàm chán. Chỉ cởi áo thôi cũng lâu vậy sao? Nhưng...cương rồi? Thế nào lại cương sớm như vậy?! 

"Đến đây!"

"A....vâng."

Cánh tay thô ráp của người đàn ông vương tới, một lực liền kéo cô vào lòng. Xúc cảm thân mật với đàn ông lần đầu khiến Lâm Vỹ Túc giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thêm, một làn môi mát lạnh liền phủ quanh miệng cô. Nhấm nháp, cảm giác thật không tệ a!

"Ưm..."

Nhân lúc cô há miệng, lưỡi của hắn liền thành thạo lách vào khoang miệng càng quấy,  liếm mút hết những mật ngọt bên trong.
Thần sắc cô thay đổi vì thiếu khí, sợ mình sẽ ngợp thở đến chết nhưng sức lực không đủ đẩy người đàn ông kia ra, không nghĩ nhiều liền cắn chặt răng một cái....

Cô gái ngây thơ vì muốn chữa bệnh cho mẹ mà vô tình lọt vào tay sói.

[.....]

"Đến khi nào anh mới buôn tha ch
All Rights Reserved
Sign up to add TÔI CƯỚI, EM DÁM KHÔNG GẢ? to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
DƯỚI ÁNH TRĂNG TUYẾT by Jasmine_MN
9 parts Complete Mature
Trên đời này, có hai loại yêu thương: một là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai là yêu đến khi chẳng còn gì để níu kéo... vẫn không buông. Tuyết Trùng Tử một nam tử mang thể chất Khôn Trạch hiếm gặp, vì ân tình năm xưa của gia tộc, được chỉ hôn cho Cung Viễn Chủy đích tử của Cung gia. Hôn ước ấy vốn không dành cho y, y chỉ là "thế thân" cho người đã mất. Ngày khoác lên mình hỉ phục, y biết bản thân chỉ là một cái bóng không tên, nhưng vẫn mỉm cười bước vào Cung môn, chỉ mong được sống yên bình, từng chút, từng chút một chạm đến trái tim người kia. Thế nhưng, thế đạo nghiêm khắc, lòng người lạnh hơn tuyết phủ. Tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị gió sương chôn vùi bởi những chất thuốc khống chế, những đêm thụ hương ép buộc, và những lần gọi nhầm tên khiến trái tim người thế thân rướm máu. Đến khi Cung Viễn Chủy phát hiện ra trái tim hắn sớm lệch nhịp vì một người không phải "nàng ấy", thì đã quá muộn. Trùng Tử mang thai, bệnh nặng, rồi ra đi giữa mùa tuyết đầu đông mang theo cả sinh mệnh lẫn tình yêu chưa kịp chạm đến đích. Chỉ còn một đứa bé sống sót giữa tàn tro, và một người đàn ông mang theo hối hận cả đời, sống như chiếc bóng dưới mái hiên xưa, mỗi năm pha hai chén trà, đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở lại.
(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dã by 0__Manh__0
101 parts Complete
Giới thiệu: -Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . -Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì bị ném tới thời đại Man Hoang mặc da thú sống qua ngày này? Được rồi, ai kêu cha mẹ không đáng tin đặt cho nàng cái tên xui xẻo giống như người Viễn Cổ này, nàng nhận. Nhưng mà, vì sao, vì sao, vì sao hả! ! ! Vì sao người ta xuyên qua Viễn Cổ, có thể được người nguyên thủy khỏe đẹp khiêng về nhà nuôi nhốt, có thể có manh thú làm bầu bạn, mà nàng lại gặp phải một con ma bệnh nửa sống nửa chết! Ngó ngó Dã Nhân huynh xương gầy như que củi nằm ở bên cạnh, ừ, đống xương sườn này có thể coi như ván giặt đồ, nhưng, than bùn hả, quần áo rách nát có thể giặt rửa sao? Lỗ Đạt mã bốn mươi lăm độ nhìn trời, đây thật là ưu thương rõ ràng mà. . . Đây là một người đang tắm giữa chừng, bởi vì bồn tắm mát xa bị rò điện, bất hạnh xuyên qua đi tới thế giới không biết. Đây là chuyện xưa của cô nương xui xẻo cùng với một con hắc báo đáng yêu nhưng có JQ (gian tình). Ta có thể nói, ta viết chính kịch sao, là chính kịch ̣sao? ***P/s: Lời của editor: Truyện này có một bạn đăng convert trên wattpad mình có mail xin cv để edit nhưng không thấy bạn ấy trả lời. Nói thật vì rất yêu thích truyện này nên mới nhờ ngocquynh520 tìm truyện convert lại cho mình edit. Cũng không biết thể loại nhân thú này có ai thích đọc không, dù sao mình cũng muốn chia sẻ. Mình còn mấy hố đang lấp dần, hôm nay đào hố này để đây sau khi lấp hết hố kia sẽ tăng tốc lấp hố này. Nếu có bạn nào yêu thích giống như mình thì "ngoi l
Giác Chủy || Tơ Nhện by dudu8913
11 parts Complete Mature
Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy AU hiện đại, Trinh thám phá án, ai thích Viễn Chủy thông minh, tâm cơ, bất chấp, ca khống + Giác ca nhẫn nhịn bên ngoài điên cuồng bên trong, chiếm hữu, gia trưởng mới lo được cho em thì đây ạ. Cung Viễn Chủy nghẹn lại trong hơi thở, khuôn mặt vốn đã trắng dã vì mất máu lập tức phủ thêm một tầng băng giá. Cậu không nói gì, chỉ khẽ kéo cổ áo vest thẳng thóm của Cung Thượng Giác, tạo thành một nếp nhăn, lại thuận thế vươn người, khẽ chạm vào vật trang trí mới mẻ kia, khiến cánh hoa khô héo nửa chừng theo bình sứ lắc lư ngã nghiêng rồi rơi thẳng xuống đất. Ở đó cũng từng có một chiếc bình hoa đỗ vỡ. Khi đó cậu còn nhỏ, mới mười hai tuổi, trong lòng đã sớm mang tư tâm sầu muộn. Người phụ nữ lạ, sực nức mùi hương nước hoa và bộ váy trắng gợi nhớ đến chiếc áo đẫm máu của cha mẹ khi qua đời, gió lạnh xuyên qua ngực cậu như thể cậu đang đứng bên bờ vực thẳm kia một lần nữa. Tiếng vang dữ dội bên tai, cũng là lúc cậu lao tới hôn lên khóe môi Cung Thượng Giác. Khi bị hắn theo phản xạ đẩy ra, thân hình nhỏ bé chao đảo ngã xuống cùng với giá đỡ, mảnh sứ cứa lên xương quai xanh bên trái một vết cắt mảnh, máu tươi thấm ướt nửa bộ đồ ngủ. Từ hôm đó, Cung Thượng Giác đã đặc biệt chọn cho cậu một căn hộ xa hoa cách xa hắn. Tinh tế, vắng vẻ, chẳng khác nào một cái lồng son. Cậu dĩ nhiên sẽ không mãi mãi cam chịu. Nhưng dường như...Cung Viễn Chủy lại phạm phải sai lầm trí mệnh một lần nữa.
(Edit - Hoàn) Trừ yêu truyện by limentt
159 parts Complete
Tác giả: Thị Chúc Chúc A Nguồn: Vespertine (CV) (khoảng 20 chương đầu) + Raw (còn lại) "A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy. "Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập. A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật. Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư." Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải. A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng...... Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê...... Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh. Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
You may also like
Slide 1 of 7
DƯỚI ÁNH TRĂNG TUYẾT cover
[ Giác Chủy] Độc Hành cover
(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dã cover
[ Giác Chủy ] [ All Chủy ] {Song Tính} Ca , ta không phải y phục 🔞(end) cover
Giác Chủy || Tơ Nhện cover
(Edit - Hoàn) Trừ yêu truyện cover
Giác Chủy ABO - NGUYỆN QUÂN AN cover

DƯỚI ÁNH TRĂNG TUYẾT

9 parts Complete Mature

Trên đời này, có hai loại yêu thương: một là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai là yêu đến khi chẳng còn gì để níu kéo... vẫn không buông. Tuyết Trùng Tử một nam tử mang thể chất Khôn Trạch hiếm gặp, vì ân tình năm xưa của gia tộc, được chỉ hôn cho Cung Viễn Chủy đích tử của Cung gia. Hôn ước ấy vốn không dành cho y, y chỉ là "thế thân" cho người đã mất. Ngày khoác lên mình hỉ phục, y biết bản thân chỉ là một cái bóng không tên, nhưng vẫn mỉm cười bước vào Cung môn, chỉ mong được sống yên bình, từng chút, từng chút một chạm đến trái tim người kia. Thế nhưng, thế đạo nghiêm khắc, lòng người lạnh hơn tuyết phủ. Tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị gió sương chôn vùi bởi những chất thuốc khống chế, những đêm thụ hương ép buộc, và những lần gọi nhầm tên khiến trái tim người thế thân rướm máu. Đến khi Cung Viễn Chủy phát hiện ra trái tim hắn sớm lệch nhịp vì một người không phải "nàng ấy", thì đã quá muộn. Trùng Tử mang thai, bệnh nặng, rồi ra đi giữa mùa tuyết đầu đông mang theo cả sinh mệnh lẫn tình yêu chưa kịp chạm đến đích. Chỉ còn một đứa bé sống sót giữa tàn tro, và một người đàn ông mang theo hối hận cả đời, sống như chiếc bóng dưới mái hiên xưa, mỗi năm pha hai chén trà, đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở lại.