Ong Seong Woo thất thần, cả người hòa vào nền cỏ non mềm mại, đưa tay chạm vào mảnh trời biếc, nơi chứa hằng ha sa số những ước mơ của anh. "Có lẽ em ấy cũng đang ở đâu đó trên Trái Đất này, nhớ về mình", Seong Woo cười, một nụ cười nhẹ, đám cỏ rung rung theo gò má anh, sương đêm phủ bạc tầm mắt. Bàn tay anh chơi vơi giữa nền trời sâu thẳm, ánh sáng bụi mờ qua kẽ tay biến thành vài đốm nhỏ, vàng hoe, rải rác trên vai áo sơ mi.(CC) Naamsvermelding-NietCommercieel
1 deel