"Các ngươi đã bao giờ từng thắc mắc, Tống Lam y tâm duyệt Ôn Ninh từ bao giờ chưa?" Tiết Dương lắc lư cầm xiên kẹo đi trước, vừa đi vừa hỏi, Hiểu Tinh Trần lặng lẽ theo sau, mặt bắt đầu hồng.
"Không phải ở Nghĩa Thành sao?"Lam Cảnh Nghi không suy nghĩ liền đáp.
Lam Tư Truy lắc đầu:"Không thể nào, lúc ấy chỉ có Ninh thúc thúc là có thần trí, Tống đạo trưởng vẫn đang bị điều khiển mà!"
Kim Lăng bước song song Lam Tư Truy tặc lưỡi đoán:"Vậy chắc là sau đó đi?"
Ngụy Vô Tiện cũng rất nhanh hóng được chuyện, miệng lưỡi vô cùng linh hoạt phản bác:"Không không, sau khi ở Nghĩa Thành, Ôn Ninh vẫn luôn đi theo bọn ta, vì Lam Trạm không thích hắn, cho nên hắn luôn tránh mặt, nhưng ta chắc chắn, hắn luôn ở bên bọn ta."
Lam Vong Cơ gật đầu.
"Mãi sau khi vụ ở miếu Quan Âm kết thúc, hắn mới rời bọn ta, nhưng không phải là thường xuyên đi săn đêm cùng các ngươi sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Cả mấy cái đầu cùng một lúc nghiêm túc suy nghĩ, trừ Lam Vong Cơ, gia huấn vốn quy định không tò mò chuyện của người khác.
Tiết Dương ăn hết kẹo, xoa xoa tay, nhếch miệng cười:"Các ngươi có muốn biết không?"
Kim Lăng nghi hoặc hỏi:"Ngươi biết à?"
"Đương nhiên!"
"Thật sự???"
"Thật sự, chuyện này ta không có hứng thú bịa đặt lừa các ngươi chơi."
"Sao ngươi biết?"
Tiết Dương đánh mắt sang phía Hiểu Tinh Trần, ý bảo các ngươi biết ta nghe ở đâu chưa, y ngại nói thì ta nói.
Mất cái đầu như gà mổ thóc gật lia lịa.
Tiết Dương cũng không để mất cơ hội nghìn vàng, đặt điều kiện luôn:"Ta kể ta được cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nghe cái liền hiểu ý tứ vị "sư nương" Todos os Direitos Reservados