Một buổi trưa rực rỡ tại Florence, 20xx.
Trên đường đi thăm quan và khảo sát nhà hát của trường đại học Sân Khấu-Nhạc Kịch Santa Cecilia cho vở opera "Carmen", gã tổng giám đốc bốn mươi tuổi người Đức của Tổ Chức Sân Khấu- Nhạc Kịch Ansgar, Ludwig Beilschmidt, vô tình để lạc chính mình trong những bước nhảy ngẫu hứng của một thằng nhóc kém mình hai mươi tuổi, cậu sinh viên Feliciano Vargas người Napoli, khi nó hóa thân vào vai Carmen và hát vang khúc aria trứ danh "Habanera".
Nhanh và chóng vánh như những uyển chuyển cuốn hút của Feliciano, Ludwig vội vàng đi vào kết luận: nó chính là tương lai của gã- một tương lai đắt đỏ đầy tiền tài và danh vọng, quyền lực.
Đem nó theo suốt những ngày tháng lưu diễn, từ tháng Tư Florence cho đến tháng Mười Hai Mát-xcơ-va, gã người Đức vẫn luôn cố tự nhủ, gã tiếp cận nó không hơn không kém việc tiếp cận một mỏ vàng, và gã đối xử với nó chỉ có thể ở mức một người chủ chăm bẵm cho một con gà đẻ trứng vàng mà thôi.
Nhưng thực sự, mọi thứ có còn đơn giản như thế, khi gã bắt đầu gọi nó bằng cái tên "Carmenio", trong những trang nhật ký, trong những nỗi ưu tư, trong những giấc mộng khuya khoắt, và trong cả cơn say khướt?
Warning:
- GerIta.
- Có OOC, ngược, HE.
- 16+ (cân nhắc nhẹ về khía cạnh tư tưởng đạo lý)/ có cảnh nóng.
- Nội dung có âm hưởng đến tôn giáo/tâm linh. Nhiều phân cảnh hơi hướm Surrealism.
- Các nhân vật đều thuộc về Himaruya Hidekaz (APH: Hetalia).
- Fanfic này được lấy cảm hứng từ 1 bộ phim truyền hình Hàn Quốc "King of Drama" và vở opera "Carmen" của George Bizet.