Kim Tại Hưởng trút bỏ bộ vest nặng nề đã mang theo suốt một ngày xuống giường. Bây giờ trời đã đổ về đêm, nếu nằm mãi ở nhà thì cũng thật chán, anh quyết định sẽ đi dạo một lát, hoặc nhâm nhi một tách cà phê ấm, hoặc ghé vào tiệm sách gần bên. Nói là làm, Tại Hưởng một thân áo thun trắng, quần jogger và giày bata năng động tiêu sái rời khỏi nhà. Không khí bên ngoài đúng là mát mẻ. ----------------------- Chiếc xe hơi màu đen vượt đèn đỏ cứ điềm nhiên lao đi, người đi đường hốt hoảng chạy tán loạn, đến gần vạch kẻ đường cho người đi bộ gần trạm xe buýt, nó vẫn không dừng lại. Tại Hưởng khó chịu nheo mắt, anh quan sát một lượt, sau đó giật mình nhìn thấy , có một cô gái nhỏ đang chầm chậm băng qua đường mà không hề hay biết chiếc xe kia đang lao đến về phía mình. Anh hét lên, cổ họng cố gào thật to, anh không biết tên cô nên chỉ có thể nói cô coi chừng. Tại Hưởng chạy thật nhanh đến, anh thầm nhủ với bản thân mình rằng anh sắp chạm tới cô gái rồi, anh ráng sức vươn người ra xa, ngay khi chiếc xe chỉ còn không quá ba mét là đụng phải cô, Tại Hưởng đã ôm được cô vào lòng lăn vào vỉa hè bên cạnh. ---------- -Em có sao không? Em có bị thương không? Em không thấy ai cũng đang tránh khỏi chiếc xe đó hay sao? Cô gái nhỏ run rẩy vì hoảng sợ, cả người cô lạnh toát, mồ hôi vã ra hai bên thái dương, cô ấp úng trả lời: -Cám...cám ơn anh...cám ơn anh! Kim Tại Hưởng bàng hoàng một trận, đôi mắt của cô gái này thật lạ, nó hoàn toàn không chuyển động, thậm chí anh không hề nhìn thấy mình trong ánh mắt cô.
6 parts