Văn án:
Có một câu hỏi, tôi vẫn luôn không biết đáp án:
"Này, thanh xuân là gì nhỉ?"
"Thanh xuân? Đối với tớ, có lẽ là cấp ba chăng?"
"Tại sao đối với cậu lại là cấp ba?"
"Bởi vì với tớ, cấp ba là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất!"
"À, tớ hiểu rồi! Thanh xuân, chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời người!"
Đúng vậy, thanh xuân như một cơn mưa rào mà cho dù thời gian có quay ngược trở lại, ta vẫn muốn tắm mình trong làn mưa ấy một lần nữa... Bởi vì vui, bởi vì hạnh phúc, bởi vì đẹp đẽ, nên ta muốn một lần nữa được đắm mình trong làn mưa mùa hạ ấy! Làn mưa mát mẻ nhất, trong lành nhất!
17 tuổi, cái tuổi vừa trưởng thành lại vừa không, cái tuổi của bao bồng bột tuổi trẻ... 17 tuổi, cái tuổi mới chớm trưởng thành và bắt đầu có những thay đổi về tâm lí... 17 tuổi, cái tuổi được coi là độ tuổi đẹp nhất...
Người ta nói, tình yêu tuổi 17 đẹp vô cùng... Có thật vậy không?
Thanh xuân của bạn, có đẹp như vậy không?
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư.
Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một bài nhạc mà em yêu, nhớ nhung về người con trai mà em đã trót đem lòng thương mến.
Đặng Thành An đã làm Trần Minh Hiếu buồn mất rồi.
Nhưng Hiếu lại chẳng nỡ giận đứa em út trong nhóm, bỏ đi một chút rồi lại trở về. Anh có thể khó tính, anh có thể nghiêm khắc, nhưng nhìn em suy sụp như thế, những lời treo trên môi lại bị nuốt ngược hết vào trong.
Minh Hiếu nguyện làm nơi trút giận cho em.
___________________
Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.
Warning: Có yếu tố nhắc đến bệnh tâm lý, cố tự tử, có một chút HurryGav
Thể loại: Văn xuôi, longfic, HE, tâm lý.
Tác giả: Suny