Đứng trên ban công, gió thổi lành lạnh tuy không lớn nhưng Lâm Phong cảm giác từng đợt gió như cắt vào da thịt. "Lạnh quá" đầu cậu trống lỏng, căn phòng tối đen. Bước thêm một bước, nhắm mắt lại.
Có lẽ người thương cậu, trời đổ mưa, cậu nằm trên đát cứng đã không còn hơi thở. Trên đời này có lẽ đã không còn ai khóc thương cho cậu nữa rồi. Trời đất lần nữa nổi mưa to, gió lớn, cậu một lần nữa sống dậy nhưng không còn ở nơi mặt đất lạnh. Người nhỏ giọng:
- Ta cảm thương ngươi, cầu mong người đời này hạnh phúc.
Cp: Lufiel Cecil, Nghiêm Hoàng, Nhậm kỳ x Lâm Phong
Np, đammy, nhất thụ đa công, thú nhân, xuyên không