Con người được xếp vào hàng động vật cao cấp đơn giản vì họ biết suy nghĩ.Nhưng họ lại thật ngốc nghếch khi yêu.Trong tình yêu,khi nó đến họ lại không thể nhận ra để khi hối tiếc mới biết đượcthì đã muộn.Anh cũng vậy,một con người tay che trời nhưng khi định mệnh đến anh lại không biết.Anh không nhận ra là mình đã yêu thật rồi,thứ tình cảm ấy mơ hồ đến mức khiến anh không dám tin vào mà một mực thờ ơ,lạnh lùng,hắt hủi cô.Trong tình yêu,khi yêu nhau họ sẽ cùng tiến cùng lùi còn anh với cô lại là anh tiến cô lùi.Mọi người thường nói khi yêu chỉ số IQ của con người là bằng không,còn anh,thần tài kinh doanh lại nói với cô rằng: "tôi sẽ không bao giờ để mình đầu tư thua lỗ." Nhưng anh đã sai khi nói câu ấy.Có thể anh sẽ luôn không thua lỗ trong đầu tư nhưng anh sẽ hối hận khi không nghe lời cô nói: "vậy thì anh sẽ phải hối hận khi không đầu tư vào em." Câu nói ấy của cô khi nói ra thật sự chỉ là gió thoảng tai anh nhưng sau này khi không còn cô bên cạnh anh mới hiểu ra,anh sai thật rồi,anh sai khi không đầu tư vào cô.Anh đã lỗ,lỗ nặng luôn khi để mất cô-người anh hối hặn nhất khi gặp. Nhưng liệu ông trời có nhìn thấy và cho họ một con đường đi lại không khi mà anh với cô,hai người cùng thế giới,cùng bầu trời gặp đúng người nhưng là sai thời điểm ấy.