fiction Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu
OE
"
Ngọc Đường dù thế cũng thấy cậu rất đáng yêu, cứ tít mắt nhìn cậu rồi cười suốt một buổi, một quãng lại lảm nhảm " yêu cậu " " thương cậu " " mèo đần của tôi " , còn hỏi " cậu có thương tôi không ", bắt Triển Chiêu phải trả lời là " có " thì mới im lặng một chút, không thì bù lu bù loa lên vật vạ với cậu.
Rõ ràng Triển Chiêu mới là mèo mà... sao hôm nay Ngọc Đường lại biến thành cậu rồi ? Tên mặt than suốt ngày bảo cậu đần với thích tranh luận võ mồm với Triển Chiêu đã biến mất , thay vào đó là một người cười thật tươi , cười đến mất Mặt Trời luôn.
Nhưng cậu nhìn ra ẩn trong nụ cười ấy, anh có chút gì đó rất cô đơn, và buồn, một nỗi buồn không thể tả hết.
Nó giống như một bông hoa tử đinh hương trong nắng, xinh đẹp, tỏa ngát nhưng mang màu tím dìu dịu, một màu sắc man mác cái gì đó không trọn vẹn
ánh mắt Ngọc Đường dành cho Triển Chiêu hôm nay cũng sâu đậm hơn, vội vã hơn... đặc biệt là dịu dàng hơn, cứ như từ rất lâu rồi, anh không nhìn thấy cậu vậy...
"