Story cover for Hôn Nay Tôi Buồn by oZzalicezZo
Hôn Nay Tôi Buồn
  • WpView
    Reads 17
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 17
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published May 04, 2019
Chuyện tình yêu của mình chẳng thể hy vọng, và chẳng nên mơ mộng nữa rồi, người nhỉ ? Chuyện của chúng ta ngày xưa, nay tôi phải buông thôi, chẳng thể lén lút nâng niu, tìm về nữa. Đã đến lúc phải gói ghém tất cả lại, và sải chân mạnh mẽ bước từng bước. Năm tháng còn lại vắng nhau thật rồi, người à !

Viết cho một ngày tự giết chết mối tình vốn đã chết của mình. Hôm nay tôi thật sự rất buồn.
All Rights Reserved
Sign up to add Hôn Nay Tôi Buồn to your library and receive updates
or
#520buồn
Content Guidelines
You may also like
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi by hycongcong22
31 parts Complete
Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn. __________________________________ Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương. Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu. Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người. - Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười. Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào. Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa. Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến. Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được. Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em. Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa. Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?
(ĐM) NỢ EM MỘT LỜI TỎ TÌNH ( Đã Full) by Thienyet1199
7 parts Complete Mature
Đoản, Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tra công, yếu đuối thụ... " Cuộc đời này gặp được em, quen biết em đó chính là may mắn lớn nhất của anh. Thanh xuân năm ấy từng có một người thật lòng yêu anh, điên cuồng theo đuổi anh, dám làm tất cả vì anh nhưng đổi lại chỉ nhận được sự lạnh lùng, vô tâm của anh. Thanh xuân năm ấy có người từng dạy anh cách yêu thương, cách trân trọng, cách sống tốt, nhưng đến cuối cùng anh lại không biết trân trọng người đó, để họ bỏ anh mà đi. Thanh xuân năm ấy có người hòa nước mưa lẫn với dòng nước mắt mặn chát vì vài câu nói của anh, anh không thể quên được hình ảnh cậu bé ngốc nghếch lúc nào cũng cầm ô đứng dưới mưa đợi anh rồi dầm mưa đi về, anh không thể quên một cậu bé cứ lẽo đẽo theo anh để anh sai vặt... Thanh xuân năm ấy cũng có người vì hạnh phúc của anh mà hi sinh cả bản thân mình. Cuối cùng anh lại đánh mất người đó. Em là cậu bé bên anh năm 17 tuổi nhưng lại không thể bên anh năm 27 tuổi. Cả cuộc đời này em là tình yêu cũng như mỗi nỗi ân hận lớn nhất. Đời này anh nợ em một tình yêu, một lời tỏ tình, một lời cầu hôn, một đám cưới và một lời hứa là không có em anh sẽ hạnh phúc. Nếu có kiếp sau anh nguyện dùng cả đời để trả nợ cho em."
You may also like
Slide 1 of 8
Nếu như ngày ấy... cover
Tận Cùng Thống Hận cover
SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic) cover
Hoại cẩu cover
[EDIT] VẠN NGƯỜI MÊ SỐ 1 HẮC ĐẠO - XA LY TỬ. cover
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi cover
(ĐM) NỢ EM MỘT LỜI TỎ TÌNH ( Đã Full) cover
[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn cover

Nếu như ngày ấy...

44 parts Ongoing

Người ta thường hay hỏi, rằng trong một đời người, điều gì khiến ta day dứt nhất? Có người nói là bỏ lỡ một cơ hội, có người lại bảo là không nói lời yêu khi còn kịp. Còn với tôi, đó là ánh nhìn dịu dàng vào một chiều gió nhẹ, giữa đám đông ồn ã, khi cả hai đã không còn thuộc về nhau nữa. Nhiều năm đã trôi qua, tôi cứ ngỡ bản thân đã quên... thế mà, chỉ một ánh mắt ấy thôi - đủ để cả bầu trời năm mười bảy tuổi trong tôi đổ ập xuống. Ngày ấy, tôi từng là một cô gái nhỏ sống trong khuôn phép của gia đình, từng nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ sắp đặt thì sẽ có một tương lai an ổn. Ngày ấy, có một người lặng lẽ yêu tôi theo cách mà tôi không đủ dũng cảm để nhận lấy. Và cũng chính tôi - là người đã buông tay khi anh vẫn còn đứng đó, chờ tôi quay đầu. "Nếu như ngày ấy..." - bao nhiêu lần tôi tự hỏi. Nếu như tôi can đảm hơn... nếu như tôi không quay lưng... nếu như chúng tôi gặp nhau vào một thời điểm khác, liệu mọi chuyện có thay đổi không? Tôi không chắc. Chỉ biết là, trong tất cả những điều đẹp đẽ từng chạm qua tim mình, có anh.