Lời edit: Đây là truyện có tình tiết khá chậm, nhưng mình rất thích nội dung của nó. Rất có ý nghĩa. Bạn nào nhảy hố nhớ bình luận thêm để mình có thêm động lực nhé! tác giả: nguyệt hạ điệp ảnh Văn Án: Mỗi một người con gái trên đời đều là độc nhất vô nhị. Dù là sang hay hèn, dù là gái quê hay thành thị. Hoa Cẩm không sợ miệng đời ra sao, chỉ sợ bản thân mình còn không biết mình muốn gì. Cô không chỉ biết thêu thùa trên nền vải, mà càng nên biết thêu ra chính cuộc đời mình. Có người nói Bùi Yến ngoại trừ có tiền, cùng với gương mặt ưa nhìn ra, thì hoàn toàn là một người không chút nội hàm nào. Ngay cả người yêu anh cũng chẳng ra gì. Bùi Yến cười lạnh. Thật khinh cho một đám có mắt không tròng. Người yêu của anh, há có thể giống với những người con gái khác? Nếu cô ấy nguyên nhấc chân hai tấc, anh liền hạ mình xuống một tấc. Nếu cô ấy không muốn nhấc chân, anh bằng lòng chiều cô ấy lười biếng cả đời.All Rights Reserved