"Cữu cữu, người thả con ra, chúng ta cùng nhau đánh có được không?"
"Trở về tìm Ngụy Vô Tiện, nói với hắn nếu trong lòng còn có chút lương tâm, thì thay ta coi chừng Vân Mộng Liên Hoa Ổ"
"Đừng mà, cữu cữu đừng bỏ con lại"
"Ngoan, A Lăng ngoan, cữu cữu yêu ngươi"
.
"Giang Trừng tên khốn kiếp, ngươi nỡ bỏ lại A Lăng mà đi sao, nỡ để Liên Hoa Ổ vào tay ta sao, ta họ Ngụy không phải họ Giang, ngươi không về ta phá cho ngươi xem"
"Giang Trừng, sư đệ, đừng đi"
.
"A Trừng, đệ có còn nhớ ta?"
"Như Song tỷ?"
"Gọi đúng rồi"
.
"Hủy đi Song Kiệt, trả lại ngươi một Bích"
"...Lam Trạm ngươi bị đoạt xá à?"
"..."
.
"Ta vất vả bao lâu nay chỉ đợi phút giây này, A Anh, A Trừng, A Lăng, đi thôi"
"Đi đâu?"
"Đi gặp lại những người quan trọng của chúng ta"
Chào mn vì mê hai bộ phim quá và cảm thấy cái kết của thiếu bạch quá buồn lên muốn viết một fic để thỏa lòng đam mê.
cốt truyện có có thể sẽ hoàn toàn không theo nguyên tác.
tg còn non tay ko nhiều kinh nghiệm có gì mong mn người không thích thì bỏ qua ạ xin cảm ơn
ngoài ra có thể sẽ sai chính tả nhiều vì tui bị ngọng xin mn thông cảm chân thành cảm ơn ạ
__________________
giới thiệu
thiếu niên ca hành:(alltiêusắt)
thiếu niên bạch mã túy xuân phong : ko có cp ( nhưng tui có đu cặp Diệp Bách nên chắc sẽ có nhiều tương tác của cặp đó 😘)
sẽ thế nào nếu thế hệ tiền bối vào thế hệ sau này cùng xem thiên tài số một bắc ly và cùng sửa chữa những hối tiếc ( đặc biệt sủng tiêu sở hà {tiêu sắt})