Cuộc đời của Giang Ly như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ chứa đựng cả tấn bi kịch, máu, nước mắt và gia đình.
Chưa ai chắc chắn rằng Mã Vân Hi yêu Giang Ly, nhưng mọi người đều dám chắc chắn Mã Vân Hi không xứng đáng với tình yêu của cô.
"Chiêu Giang Ly, năm đó cô nhờ mối quan hệ mà thoát khỏi cảnh tù tội, có bao giờ cô biết Vân Lệ chết đớn đau đến cỡ nào không?"
"Giang Ly, cậu không giải thích à?"
"Tớ giải thích rồi, chỉ là bọn họ không nghe. Mà thôi, nói nhiều cỡ nào Vân Lệ cũng chẳng thể sống lại."
Hựu Khiêm hỏi Mã Vân Hi, anh có thương Giang Ly không? Anh không dùng từ thích, từ yêu mà dùng từ thương vì anh cảm nhận rằng sau ngần ấy năm, Mã Vân Hi thực lòng thương Giang Ly. Nhưng lòng hận thù, sự cố chấp như con dao hai lưỡi giết chết đi tình yêu này. Anh thực sự đứng đấy nhìn Giang Ly đau khổ.
Có một đêm, Mã Vân Hi uống rượu rất nhiều, đến say khướt đi. Anh điên loạn mà đập phá đồ đạc, người anh em thân cận nhất của anh đấm anh một cái, gào lên rằng:
"Khi Giang Ly bỏ trốn khỏi cậu là cô ấy chấp nhận rằng bản thân không còn chút nuối tiếc, sự vị tha của cậu bị chó tha đi rồi, cho dù có điên loạn thì có ích gì chứ, Giang Ly cũng đâu thể quay về bên cậu."