Ngươi a thân là một con cửu vĩ bạch hồ mấy ngàn năm tuổi, vậy mà lại không biết liêm sỉ là gì, cư nhiên lại động lòng với nam nhân a
"Ta Sao? Hahahahaha......
Đợi xem người ta câu cá thế nào, chi bằng tự mình đan lưới bắt cá". Nói rồi quay lưng đi
"Ngươi đi đâu vậy? "
" làm người !"
*Thượng cổ Bạch Hồ - Thanh Hoa Quân*
Loại nhân yêu thuộc tộc tiên Hồ thượng cổ này có chút khác biệt với những loài, những tộc khác trong yêu giới. Y bẩm sinh dù là nam nhân nhưng lại có vẻ đẹp mỹ lệ không thua gì nữ nhân, dáng người phong trần thoát tục, thanh nhã mà cao quý
Cổ quái tuấn mĩ công x đa tính mỹ lệ thụ
(lần đầu viết nên còn nhiều sai sót, câu từ chưa rõ ràng, còn mắc vài lỗi chính tả ^_^ mong chư vị có thể rộng lòng cho qua. Góp ý cho mình nha! )
Nội dung chuyện: kể về thiên duyên trái đạo lý của một nam Hồ và một nam nhân đạo sĩ, nhị để tử thiên tư hơn người của Chính Khanh cung vào 300 năm trước, loại trái ngang này bị kẻ có lòng dạ hẹp hòi đánh vào trọng tâm. Họa diệt môn của người phải đổ oan lên người, hại oán thù không thể giải bày, mang trọn danh lừa gạt, bị lấy đi đôi tinh nhãn, hại người khi chết cũng không tin tưởng ôm oán hận mà vong mạng để huyết lệ phải rơi, quá đau khổ quyết định uống dong tình bỏ quá khứ, rơi vào giấc ngủ trăm năm, 300 năm sau, tỉnh giấc thiên mệnh trớ trêu kia lại