Tôi không phải là công chúa có dung lượng không quá dài, nội dung cũng không quá phức tạp nhưng lại đem đến cho người đọc một sự thoải mái và thú vị. Sự thú vị hiện hữu ngay ở những chi tiết nhỏ từ cách đặt tên nhân vật, hay cách xây dựng tính cách nhân vật thông qua hành động và lời nói: Phan Viên Lam, khiến người đọc có thể hình dung được nhân vật là một người có cá tính, trong sáng, mạnh mẽ song cũng rất tình cảm. Ba nam chính - mỗi người một vẻ, một nét riêng và cái riêng: Lê Thái - chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài đó là một trái tim ấm áp; Quý Bảo - ngang bướng, gia trưởng nhưng cũng rất tình cảm; Hải Phi - hài hước, đào hoa nhưng đầy trách nhiệm. Nội dung câu chuyện xoay quanh cuộc sống tình cảm của những cô cậu học trò tuổi mới lớn. Đọc truyện, ta có cảm giác mình đang trở về với những ký ức của ngày xưa yêu dấu với những kỷ niệm của một thời học trò. Những tình huống tưởng chừng đã , nay gặp lại thì thấy xao xuyến bồi hồi và nhớ nhung da diết. Cái thứ tình cảm bất chợt của cô bé Lam với cậu lớp trưởng là cái say nắng mà hình như ngày xưa tôi từng gặp với cậu bạn lớp kế bên. Cái thứ tình cảm nhẹ nhàng rung động, cũng thấy thích thích và lầm tưởng rằng đó đã là yêu. Sau này mới biết đó chỉ là một cơn gió nhẹ và mát lành, thoáng đến và thoáng vụt đi. Mối tình gà bông - ngốc xít và đáng yêu giữa Thái và Lam - Một mối tình hơn cái là tình bạn nhưng mà chưa đến cái gọi là tình yêu. Tuy nhiên, những tình huống xảy ra với hai nhân vật chính lại làm cho tôi ấn tượng,