La Vĩnh là khách quen của một tiệm mì truyền thống. La Vĩnh là bạn bè tâm giao của ông chủ hiệu sách. La Vĩnh là cựu học sinh thường hay về thăm trường nhất. Tất cả những điều này hình thành từ năm anh 17 tuổi, lúc anh gặp được em. . Lúc La Vĩnh giúp Triệu Tử Niệm sửa mạch điện đơn giản, cô nhìn quần áo của cả hai thì đột nhiên nảy ra ý nghĩ kéo dãn khoảng cách: "Cậu xem quần áo chúng ta đi, cậu là dây trắng còn mình là dây vàng." Nhận ra được ý đồ của cô, La Vĩnh cười nhạt rồi bình thản buông một câu: "Vậy cậu có biết dây trắng và dây vàng cũng có lúc nối lại được với nhau mà điện vẫn chạy không?" Sau khoảnh khắc đó Triệu Tử Niệm rút kinh nghiệm không lôi học vấn vào tranh cãi với con người này lần nào nữa! Còn sau khoảnh khắc đó La Vĩnh giống như coi mình là dây điện rồi, chỉ cặm cụi sửa mạch, không nói thêm tiếng nào. Đó là lần duy nhất anh bạn thiên tài phải cúi đầu, là vì người con gái mà anh yêu.