"Anh gì ơi."
Norton không thích những âm thanh tự tạo ra văng vẳng trong đầu mỗi khi lơ đễnh với mọi thứ, như lúc này vậy. Trời thật lạnh biết nhường nào, gió không ngừng thổi dồn vào từng ngọn cây nhành cỏ, ước chi anh có thể trở thành một chú mèo, chẳng cần lo gì nữa, chỉ cần cuộn tròn thành một cục tìm chiếc hộp nào đó mà nằm vào thôi.
"Anh gì ơi, anh gì ơi!"
Một bóng hình nhỏ bé lay lay tay áo anh, dáng vẻ một cô gái tóc vàng ngắn xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, làm Norton một giây bất ngờ, hai giây mất bình tĩnh, đến giây thứ ba mới hoàn hồn tỉnh táo trở lại để nhận ra rằng âm thanh kia không phải là do anh tưởng tượng mà thành.
"Cô gọi gì tôi à?"
Anh đáp lời, nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng, câu nói của anh có hơi run lên, chẳng biết là do tiết trời buốt lạnh hay vì cô gái trước mặt khiến hồn anh treo ngược cành cây nữa đây.
"Anh không có dù à? Em có hai cái, cho anh một cái nè."
Norton hơi ngạc nhiên, hoặc chí ít khuôn mặt anh hiện rõ điều đó. Cô gái nọ nở một nụ cười tươi cứ như mang theo nắng ấm làm anh hiện một chút ánh đỏ trên đôi má. Cô gái đặt chiếc dù vào tay anh, chưa kịp nghe anh nói lời cảm ơn đã đi mất, anh gãi đầu, cùng với suy nghĩ thế giới cũng không quá đau khổ mà trở về nhà.
"Hay là thôi ..."
"..."
"Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..."
"Đừng rời xa em được không?"
"Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa"
Thời gian có thể biến những yêu thương trở thành những lời nói dối
Orm Kornnaphat chỉ trong một đêm bỗng hóa thành kẻ không chốn dung thân