"Anh!.... Có quay về không?" Giọng nói nhẹ lâng của cậu truyền đến bên tai, thanh âm chất chứa nỗi ưu tư, tuyệt vọng, đủ để người nghe tâm can phải quặn thắt. Anh mơ hồ nhìn thấy hình bóng cậu, ôn nhu mỉm cười. Không gian xung quanh dù có tĩnh mịch đến đâu, anh cũng không sợ. Dò dẫm từng bước về phía cậu. Nhưng lạ thay! Anh tiến một bước, cậu cũng lùi một bước. Càng tiến tới, khoảng cách càng nới rộng. Càng lùi về sau, cậu càng gần hơn với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh dừng bước, nét mặt hoảng sợ, miệng lẩm nhẩm vài tiếng "Mau dừng lại". Nhưng cậu vẫn lùi về phía sau, giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh chồm người tới, với tay giữ lấy cậu nhưng không kịp nữa. Cả thân thể cậu ngã về phía sau, tự do bay giữa không trung, biến mất dần trong nền sâu thăm thẳm. Anh kích động mở mắt ra, thở hổn hển không ngừng. Bàn tay siết chặt lấy vùng ngực trái, nước mắt không kìm nén rơi xuống. "Tiểu Kì, anh quay về rồi... Em rốt cuộc đang ở đâu...?" _____ Bìa credit by @rollinghyper
3 parts