" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được!!! Ngươi từ bỏ ta, Không! không đúng! Phải là " ta buông tay ngươi " . Từ nay về sau , Đường Dương Quang ngươi đi, Cầu Độc Mộc ta bước. Hai ta không ai nợ ai, cũng không còn liên quan gì đến nhau. .......... Lúc ta đâm hắn, ta....... cảm thấy tâm mình giống như bị mất thứ gì đó quan trọng. liệu ta đã làm.........đúng? SAI 1 lần nữa, y gặp lại hắn Y vui mừng, hạnh phúc biết bao nhưng Ánh mắt của hắn đã không còn e thẹn hay ngượng ngùng khi nhìn y. Đôi mắt đó giờ đây đã chẳng còn hình bóng của y và dường như cũng chẳng có ai có thể bước vào nó. - Vãn Ngâm, ta và ngươi ................. Còn có thể hay không? Hắn gặp lại y, hắn tự hỏi: tại sao đôi mắt y lại vui mừng cùng hạnh phúc? Chẳng phải y không yêu hắn sao? Sau tất cả những gì y làm với hắn, y lại nói yêu hắn. - Lam Hi Thần, ta có thể yêu ngươi lần nữa nhưng muốn tâm ta yêu và tin tưởng ngươi.......... Ta căn bản..... Không làm được...... Ta không phải là yêu thích cô độc......... Chỉ là ta .....sợ phải thất vọng Cho ta một cơ hội nữa? Được không? * Lưu ý : mình lần đầu tiên viết truyện, có chỗ nào sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
29 parts