Story cover for Nàng tiên, con quạ và những cánh hoa, by mell-i-fluous
Nàng tiên, con quạ và những cánh hoa,
  • WpView
    Reads 20
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 20
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Jun 03, 2019
một màu trắng tuyệt đẹp,
một thân ảnh trắng ngần,
nàng đến,
và chữa trị cho chúng con,
những linh hồn nhỏ bé cùng vô số tổn thương,
"ôi, thật quá đỗi tội nghiệp",
nàng nói,
con quạ nhỏ kêu gào vui vẻ,
và những cánh hoa màu trắng được tìm thấy trên bậu cửa sổ,
vào sáng sớm hôm sau,
chúng,
trắng ngần,
bi thương,
hệt như nàng.
All Rights Reserved
Sign up to add Nàng tiên, con quạ và những cánh hoa, to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình by RinBl4
21 parts Ongoing
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?" "Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết" ---- Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sáng Toàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa... Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!" Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru "Con rắn này....nó muốn gặp ngài" Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh "Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..." Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia "Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"
Ác Bá Cửu Vương Gia - Cầu Mộng by Strominger
10 parts Complete Mature
Văn án: Quyền khuynh thiên hạ cửu vương gia quả thật biến thái đến nhân thần đều cộng phẫn, Nàng nhà cửa tan nát, không nơi nương tựa còn chưa đủ đáng thương, Cả ngày đem nàng ra làm đồ chơi, đem nàng ra đùa bỡn, chỉnh đến thê thảm, Nàng bất quá quá chỉ vào Thụy vương phủ của hắn làm một thô sử nha đầu, một người làm phần của cả hai người, Chăm sóc cho ấu đệ còn không đủ phân thân, còn bị ép làm vú nuôi cho con của hắn, Hảo muốn khóc, cuộc sống sao lại khó khăn tới thế? Nàng vừa bắt đầu nảy sinh ý niệm đào tẩu trong đầu, đêm đó đã bị hắn hung hăn "giáo huấn" vài lần, Mà hắn hình như là tra tấn nàng riết thành nghiện, chẳng những chiếm lấy thân thể của nàng, ngay cả tâm cũng không buông tha.... Tuy rằng nàng thừa nhận lúc trước vì bảo vệ mình, cố ý khiêu khích gợi lên hứng thú của hắn đối với nàng, Khả nàng không nghĩ tới là chính mình đã gián tiến làm cho cái nổi tiếng ác bá một phương tiến hóa thành siêu cấp ác ma, Vừa nghe nói nàng bị người ta hạ độc thủ, liền đem kẻ thù đã hãm hại Liễu gia của nàng toàn bộ đều đẩy xuống địa ngục, Thấy nàng còn sống, lại cố chấp tìm mọi cách giam giữ một kẻ đã bị hủy dung như nàng ở bên người hắn, Chỉ vì hắn nói: "Cho dù ta có chết trong tay ngươi, cũng không cho phép ngươi rời đi."
Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở by lu_luoi_nhac
24 parts Ongoing
Anh từng bị chính bố mẹ ruột bán đi, sống giữa những vết roi và lằn đau, tưởng như cả đời sẽ chỉ biết đến bóng tối. Nhưng anh lại gặp được Mai - một cô bé mù lòa với đôi tay dịu dàng, mang trong mình ánh sáng dịu êm của sự sống. Duyên gặp gỡ chỉ ngắn ngủi nhưng đủ để hai tâm hồn tan vỡ tìm thấy nhau. Chỉ tiếc, số phận tàn nhẫn chia cắt họ. Anh bị lừa, bị huấn luyện trở thành một con quái vật máu lạnh. Nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ cái tên "White" - biệt danh Mai đặt cho anh, như một lời nhắc nhở về lý do để tồn tại. Nhiều năm sau, khi quyền lực đã nằm trong tay, anh trả thù tất cả để tìm lại cô. Nhưng ánh sáng từng sưởi ấm anh giờ đây lại mang đầy vết thương - những nỗi đau không thể gọi tên bởi chính những người thân ruột thịt. Mai từng là nạn nhân trong ngôi nhà gọi là gia đình, từng buông xuôi mọi thứ... nhưng chưa bao giờ quên người con trai từng nói muốn làm "đôi mắt" của cô. Giữa những cuộc thanh trừng đẫm máu, những vết sẹo từ thể xác đến tâm hồn, họ tìm lại nhau - như hoa vẫn có thể nở trong bóng đêm. Vì cô, anh có thể biến thành ác quỷ. Vì anh, cô có thể chọn tha thứ cho cả một thế giới hỗn loạn. Trong thế giới đẫm máu ấy, họ là điểm tựa cuối cùng của nhau.
You may also like
Slide 1 of 9
[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình cover
[KnY] Ngày mai không hẹn mà gặp cover
Ác Bá Cửu Vương Gia - Cầu Mộng cover
Dickdt | Cậu em bán hoa  cover
(SANEGIYUU)Tiếng vọng của Siren cover
Nơi bóng đêm, hoa vẫn nở cover
cây cam ngọt của tôi  cover
(SANEGIYUU) 5 ngày định mệnh cover
[KnY] SaneGiyuu _ 3 Lần Sanemi Chữa Lành Giyuu Và 1 Lần Giyuu Chữa Lành Sanemi cover

[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình

21 parts Ongoing

"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?" "Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết" ---- Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sáng Toàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa... Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!" Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru "Con rắn này....nó muốn gặp ngài" Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh "Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..." Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia "Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"