Iwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn người ở đó, thanh khiết trong vắt tựa ánh sao, thật khó để nhìn thấy nhưng cũng không kém phần ấm áp và êm dịu. Iwaizumi biết mình không nên quá bám chặt vào những gì đã chết, và tình yêu cũng giống như là những khay thức ăn đóng gói sẵn trong cửa hàng tiện lợi: rằng nó có hạn sử dụng và một lúc nào đó cậu sẽ phải tống chúng vào thùng rác. Nhưng sau từng ấy năm, những tưởng Iwaizumi sẽ quên đi được điều đó, quên đi những gì cậu đã làm, nhưng cậu không thể. Căn bệnh đau buồn ăn mòn tâm trí cậu, khiến cậu oằn tay không chống đỡ nổi thứ tình cảm thảm hại này, khiến cậu run rẩy khi chạm vào chính bản thân mình, lần mò những đốt xương cứng cáp, những lần da mềm mại. Cậu còn sống, cậu biết thế. -- Draft. Mafia AU, slowburn, violen, drugs use, soft & angts. Những chi tiết trong truyện không hề liên quan tới bất kì cá nhân, tổ chức nào ngoài đời thực.
25 parts